Xuống chợ
cùng em

Chúc Huyền

Đậm một chữ tình, đó là nét độc đáo ở chợ phiên xã Hùng Lợi (Yên Sơn). Chữ tình hiện lên trong ánh mắt đắm đuối của các chàng trai, cô gái Mông; trong lời hỏi thăm, mộc mạc như cây rừng của người bán, người mua. Chữ tình lan tỏa khắp không gian, làm rung cảm biết bao con tim. Để rồi ai đến cũng muốn trở lại, ai đi cũng ngập ngừng, tiếc nuối...

Bản tình ca xóm núi

Hạnh phúc nhỏ của gia đình anh Dũng - chị Mỵ

Hạnh phúc nhỏ của gia đình anh Dũng - chị Mỵ

Thứ 7 này, chị Trương Thị Mỵ, thôn Nà Chương lại xuống chợ, là lần thứ bao nhiêu, Mỵ không nhớ rõ. Chỉ biết rằng, buổi chợ phiên thời xuân xanh ấy mãi là ký ức đẹp, là định mệnh. Và cũng không biết bao thiếu nữ Mông như chị Mỵ đã xây hạnh phúc đời mình từ phiên chợ đậm chất xuân ấy ở xã Hùng Lợi (Yên Sơn).

Ngày ấy, cứ đến chợ phiên, trai gái trong làng lại rộn ràng xuống chợ. Lòng họ bập bùng như những bó đuốc soi đường lúc canh hai, canh ba. Họ đi chợ không phải để mua bán, họ đến tìm người yêu. Mỵ cũng thế. Mỵ đã gặp anh Lầu Văn Dũng, người cùng thôn trong buổi chợ phiên rồi định mệnh giúp họ nên nghĩa vợ chồng. Nói rồi chị âu yếm nhìn chồng. Hai ánh mắt chạm nhau. Đã 20 năm rồi, nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy chị vẫn như bị thiêu đốt, giống như giây phút gặp gỡ đầu tiên.

Thấy vẻ lúng túng của vợ, anh Dũng đỡ lời: Nó vẫn thế. Hơi tý là xấu hổ. Nhưng anh thích cái rụt rè, chân chất của Mỵ. Chính vì thế, mà cả buổi chợ phiên ngày ấy anh cứ chòng ghẹo, lân la hỏi chuyện, làm quen. Nhưng con trai Mông cũng rụt rè lắm. Không dám đến nhà cô gái chơi đâu. Chỉ ngầm hẹn gặp ở chợ phiên thôi. Bởi thế chợ phiên chính là ông tơ bà nguyệt se duyên cho biết bao cặp người Mông nơi đây.

Cổ áo

Cổ áo

Khăn đội đầu

Khăn đội đầu

Vạt áo

Vạt áo

Một số sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc Mông

Một số sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc Mông

Item 1 of 4

Cổ áo

Cổ áo

Khăn đội đầu

Khăn đội đầu

Vạt áo

Vạt áo

Một số sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc Mông

Một số sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc Mông

Mộc mạc như cây rừng

Chị Sằm Thị Phùa cho biết, chiếc địu em bé Mông có giá 150 nghìn đồng

Chị Sằm Thị Phùa cho biết, chiếc địu em bé Mông có giá 150 nghìn đồng

Chợ phiên không chỉ là nơi bắt đầu mà còn là nơi kết thúc - một cái kết viên mãn của một tình yêu đẹp. Giờ mỗi buổi đi chợ phiên, vợ chồng anh Dũng - chị Mỵ đã có thêm hai đứa nhỏ. Đứa bé Mỵ địu trên lưng, đứa lớn hơn anh chị dắt tay. Có hôm không có tiền anh chị vẫn đi chợ, như một cách thư giãn ngày cuối tuần. Còn hôm nào tích góp được 100-200 nghìn đồng thì mua thêm được vài thứ cho con hoặc đơn giản là cùng nhau ăn bát phở. Hạnh phúc của gia đình anh chị được nuôi dưỡng từ những điều bình dị như thế.

Còn với chị Sằm Thị Phùa ở thôn Tòng, chợ phiên Hùng Lợi như một cái duyên. Cái duyên giúp chị tìm được người bạn đời, rồi cái duyên ấy đưa chị đến với nghề buôn bán, cũng tại chợ phiên. Hiện nay chị có một gian hàng bày bán quần áo dân tộc Mông. Mỗi phiên chợ có khi chị chỉ bán được vài trăm nghìn đồng nhưng chị vẫn vui. Vui vì được đi chợ. Vui vì được nhìn thấy những khách hàng thích thú chọn mua sản phẩm. Vui vì thỉnh thoảng vẫn có vài bạn trẻ sốt sắng tìm nhau. Chị thấy mình trong đó, thời đẹp như trăng rằm tháng Tám. Hạnh phúc hơn khi con gái chị đã xây hạnh phúc riêng cũng ở chính phiên chợ này. Chàng rể là người Mông, ở mãi Tri Phú (Chiêm Hóa), gặp con gái chị ở chợ phiên Hùng Lợi rồi đem lòng cảm mến. Quá nửa đời người gắn bó ở mảnh đất này, chị Phùa nghiệm ra, ở đâu không biết chứ riêng ở Hùng Lợi, chợ phiên là chợ tình. Chị quả quyết thế.

Tôi tin điều chị nói. Bởi tình yêu ấy không chỉ là tình cảm giữa nam và nữ, mà còn là tình bạn, tình thân, tình đoàn kết giữa những người bán hàng. Có những người đến phiên chợ, không hẳn để tìm người yêu mà tìm phút giây thư giãn, ngay cả những người bán hàng. Như chị Liệu Thị Mai, ở thôn Cả, xã Tân Trào (Sơn Dương) bán hàng hơn 10 năm nay. Cứ đến phiên chợ Hùng Lợi, chị dậy từ 2h sáng và đến chợ lúc chưa rõ mặt người. Có buổi chị chỉ kiếm được vài đồng, có khi chưa đủ tiền xăng, nhưng chị vẫn thấy vui. Chị bảo, bán hàng ở đây thích lắm. Bà con nhớ mặt cứ đến xem hàng, rồi hỏi han, trò chuyện thân tình như người thân vậy. Đó là những thứ mà tiền bạc không thể đong đếm hết. Rồi vào dịp Tết, người mua hàng rất đông. Thích nhất là những phụ nữ Mông xúng xính váy áo đi chợ, trông họ là thấy cả mùa xuân tươi đẹp. Lúc đó chị thấy mình như khách du lịch, không phải là người bán hàng nữa.

Chiếc áo của phụ nữ Mông với nhiều hoa văn độc đáo

Chiếc áo của phụ nữ Mông với nhiều hoa văn độc đáo

Chiếc váy được nhiều chị em tìm mua tại chợ phiên

Chiếc váy được nhiều chị em tìm mua tại chợ phiên

Chợ phiên Hùng Lợi còn là nơi gặp gỡ, chuyện trò thân tình giữa người bán và người

Chợ phiên Hùng Lợi còn là nơi gặp gỡ, chuyện trò thân tình giữa người bán và người

Giữ hồn dân tộc

Chợ phiên xã Hùng Lợi ngày nay có ít nhiều thay đổi. Đôi lứa đến tuổi cập kê không hẳn sẽ đến chợ phiên nữa khi họ có nhiều hơn cách để tìm hiểu nhau. Là người dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, chị Hoàng Thị Mai, thôn Nà Tang thấy nuối tiếc khi ít nhiều bản sắc chợ phiên đã thay đổi. Chợ phiên trước kia từng là nơi hò hẹn, gặp gỡ nên duyên của bao phụ nữ Mông cũng dần phai nhạt theo thời gian. 

Quan sát chị thấy, hàng hóa tại chợ phiên xưa hầu hết là cây nhà lá vườn thì nay đã xuất hiện thêm những sản phẩm mang đến từ nơi khác, nhất là đồ dùng tiện ích. Rổ rá bằng tre nứa thay bằng đồ nựa, inox. Dao, cuốc, liềm… trước do thợ rèn trong làng làm nay cũng nhập từ nơi khác. Thậm chí, bộ quần áo dân tộc Mông cũng là hàng hóa từ Cao Bằng hay một nơi nào đó chuyển tới. Số người tâm huyết, gắn bó với việc thêu, may trang phục truyền thống ngày càng ít đi. Hầu hết, cần gì là họ lại ra chợ. Chị chợt lóe lên ý tưởng, chị vẫn kéo bà con đến chợ nhưng không phải mua hàng từ nơi khác mà do chính bà con làm ra. 

Chị Mai mở xưởng may, thêu quần áo dân tộc Mông rồi tuyển chính người trong thôn, xã làm việc. Ghé thăm xưởng của chị, chúng tôi khá bất ngờ. Trong lác đác vài ngôi nhà người Mông, xưởng của chị nổi bật hơn cả. Không chỉ tiếng máy móc kêu rầm rập suốt ngày mà còn bởi trang phục lộng lẫy được trưng bày trong đó. Vợ chồng chị mua 2 máy dập li, 1 máy vắt sổ, 3 máy khâu hết vài trăm triệu đồng. Sản phẩm làm ra không chỉ cung cấp cho bà con trong chợ mà còn đến cả các tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai… xa xôi. Và ở một vùng quê tưởng như công nghệ 4.0 vẫn còn xa lạ thì chị đã sử dụng nhoay nhoáy. Chị livestream bán hàng, giao hàng chỉ bằng tin nhắn điện thoại, nhận tiền qua tài khoản…

Cùng chị Mai đi chợ, chúng tôi khá bất ngờ về sự nhanh nhẹn, chỉn chu và chuyên nghiệp của một cô gái Mông. Chị mặc bộ trang phục Mông mới nhất, đẹp nhất. Hàng hóa bày bán khá quy củ. Địu trẻ con một chỗ, áo váy một chỗ, rồi yếm, cổ áo, dây lưng… Phương châm bán hàng của chị khá mộc mạc nhưng hiệu quả: Tạo ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên – ấy là sự thân thiện, nổi bật, duyên dáng của  người bán hàng. Tiếp đó là gian hàng vừa bề thế vừa quy củ. Và đặc biệt, là sản phẩm làm ra phải đạt chất lượng. Nhờ vậy, người đến tìm mua, đặt mua hàng của chị cứ nhân lên theo thời gian. Chị bảo, kéo du khách trở lại chợ là một thành công, nhưng kéo chính đồng bào Mông đến với chợ mới là mấu chốt để giữ bản sắc văn hóa độc đáo của chợ phiên. Và chị đang ngày đêm cần mẫn với từng đường kim, sợi chỉ cũng chính vì mong ước lớn lao ấy.

Trò chuyện, gặp gỡ với những người như chị Mỵ, chị Phùa, chị Mai.., tôi hiểu vì sao chợ phiên Hùng Lợi lại có sức hút đến vậy. Sức hút đến từ nét văn hóa độc đáo của đồng bào Mông, từ những con người dám nghĩ, dám làm và trên hết đến từ sự chân chất, mộc mạc của người vùng cao.

 

Chị Hoàng Thị Mai bên xưởng may quần áo dân tộc của gia đình

Chị Hoàng Thị Mai bên xưởng may quần áo dân tộc của gia đình

Chị Hoàng Thị Mai nổi bật trong trang phục dân tộc tại chợ phiên xã Hùng Lợi

Chị Hoàng Thị Mai nổi bật trong trang phục dân tộc tại chợ phiên xã Hùng Lợi

Khách hàng xem sản phẩm tại gian hàng của chị Hoàng Thị Mai

Khách hàng xem sản phẩm tại gian hàng của chị Hoàng Thị Mai

Chợ phiên Hùng Lợi họp vào thứ 7 hàng tuần

Chợ phiên Hùng Lợi họp vào thứ 7 hàng tuần