Vui buồn
XÓM CHẠY THẬN

“Cái mình buồn là có nhà mà không được ở. Còn mình vẫn thấy may mắn lắm vì đến giờ vẫn được sống. Mọi người ở đây ý chí đều kiên định bởi ai cũng cảm nhận lằn ranh sinh tử mong manh. Có thể, hôm nay ngồi đây với nhau, sáng ra không còn nhìn thấy nhau nữa là chuyện bình thường. Thế nên lúc nào cũng phải vui vẻ, sống hết mình”. Chị Ma Thị Xê giới thiệu ngắn gọn về mình và những người ở xóm trọ nhỏ tại tổ 10, phường Tân Hà, Tp Tuyên Quang như thế. Xóm trọ ấy nằm khuất sau con ngõ nhỏ cạnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mọi người quen gọi là “xóm chạy thận”.

Hạnh phúc khi còn nắm tay
đi hết một ngày

Xóm chạy thận im lìm, vắng vẻ. Mọi người giữ yên tĩnh cho vài bệnh nhân nghỉ ngơi lấy lại sức sau nhiều tiếng chạy thận nhân tạo ở bệnh viện.

Chị Ma Thị Xê là một trong những người lâu năm sống ở xóm chạy thận này. Chị Xê có thân hình gầy gò, nước da xanh xao, cánh tay gân guốc, chi chít những vết kim tiêm sau mỗi lần lọc máu. Nhẹ nhàng đưa chúng tôi đi thăm từng phòng trong xóm, chị Xê vừa kể: "Ở xóm này có 5 bệnh nhân chạy thận. Mỗi người mỗi quê nhưng chung một cảnh ngộ”.

 Đến chiều, mọi người trong xóm ngồi lại với nhau, họ thoải mái kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh và căn bệnh đang đeo bám họ đến hết cuộc đời. Dù chung một nỗi đau nhưng mỗi người lại có một số phận, một nỗi niềm riêng

Những bệnh nhân ở xóm chạy thận luôn lạc quan trước bệnh tật.

Những bệnh nhân ở xóm chạy thận luôn lạc quan trước bệnh tật.

Item 1 of 4

Những bệnh nhân ở xóm chạy thận luôn lạc quan trước bệnh tật.

Những bệnh nhân ở xóm chạy thận luôn lạc quan trước bệnh tật.

- Em ơi! chỗ này của anh vẫn nhức này?
- Ừ! Được rồi! em thương!

Hai ông bà Lăng Văn Pắc, Trần Thị Tình năm nay đều gần 70 tuổi nhưng vẫn thường có những cuộc trò chuyện tình tứ với cách xưng hô như vậy. Được biết, sau 2 lần tai biến do ảnh hưởng suy thận rồi bị Covid-19, ông Pắc như người mất trí. Ông bị bại liệt ngồi xe lăn 3 năm nay, nên bà ở đây chăm sóc phục vụ chồng từ vệ sinh cá nhân, ăn uống, đưa chồng lên bệnh viên để chạy thận. Trí nhớ ông cứ mơ hồ, lúc nghĩ mình là đứa trẻ, lúc nghĩ vợ chồng đang thời trai trẻ, son rỗi… Bà Tình vẫn âm thầm, nhẫn nại chăm sóc, chiều chuộng chồng. Căn nhà trọ rộng 12 m2 và Khoa Ngoại - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là nơi ông bà gắn bó suốt quãng thời gian qua.
Bà bảo “chỉ cần được sống cùng nhau, bên nhau ngày nào là thấy vui, hạnh phúc rồi!”

Lối đi nhỏ của xóm chạy thận

Lối đi nhỏ của xóm chạy thận

Bà Lý Thị Đá, người dân tộc Dao ở xã Đại Phú (Sơn Dương). Năm nay là năm thứ 4 bà sống ở xóm trọ. Già cả lại hay say tàu xe nên số lần bà về quê chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bà bảo, có lần nhớ con cháu không chịu nổi, cố bắt xe về thì say xe ốm lết tận mấy tuần.

Trước có chồng thường ở đây bầu bạn với bà thế nhưng gần đây chồng bị tai biến không đi lại được. Thi thoảng có con cháu lên thăm nom. Thế nên với bà những người ở xóm trọ như người thân ruột thịt, cùng sẻ chia, chuyện trò, chăm sóc nhau mỗi ngày.

Bà Lý Thị Đá, xã Đại Phú (Sơn Dương) luôn mong ngóng gia đình lên thăm.

Bà Lý Thị Đá, xã Đại Phú (Sơn Dương) luôn mong ngóng gia đình lên thăm.

"Không thể sống xa bệnh viện được 2 ngày nên hầu hết những bệnh nhân chạy thận đều bám trụ xóm trọ. Khi rơi vào hoàn cảnh có sự đồng cảm nên chúng tôi thương nhau lắm! Người này mệt thì người kia chăm, có món gì ngon thì cùng nhau ăn, vui buồn có nhau. Cứ thế họ nương tựa vào nhau, dìu nhau mà sống từ ngày này qua ngày khác. Mà tôi thấy mình vẫn còn may vì chữa bệnh xa gia đình nhưng không cô độc, mọi người cố gắng bù đắp cho nhau. Bởi ai cũng hiểu, có thể hôm nay ngồi với nhau, sáng ra không còn nhìn thấy nhau nữa là chuyện bình thường”,  chị Lý Thị Minh, bệnh nhân chạy thận ở xóm trọ 3 năm nay chia sẻ.

Những công việc, niềm vui thường ngày của các bệnh nhân sau giờ chạy thận.

Những công việc, niềm vui thường ngày của các bệnh nhân sau giờ chạy thận.

Item 1 of 3

Những công việc, niềm vui thường ngày của các bệnh nhân sau giờ chạy thận.

Những công việc, niềm vui thường ngày của các bệnh nhân sau giờ chạy thận.

“Còn chồi nảy cây…”

Ở khu vực quanh Bệnh viên Đa khoa tỉnh có khoảng 4-5 xóm trọ của những người chạy thận. Họ đến từ các huyện như Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn… Với lịch trình chạy thận 2 ngày 1 lần nên nhiều người lâu lắm rồi không được về thăm gia đình. Đa phần bệnh nhân chạy thận đều thuộc hộ nghèo nên được Nhà nước hỗ trợ tiền chạy thận. Nhưng để giảm cơn đau, họ vẫn phải mua thêm thuốc ngoài điều trị cùng nhiều khoản chi cho các sinh hoạt khác. Không chỉ suy thận, họ còn đang bị nhiều biến chứng liên quan đến tim mạch, khớp, dạ dày, não… Cuộc sống khó khăn nhiều người phải tìm đủ cách để mưu sinh, trang trải cuộc sống.

Lối nhỏ xóm chạy thận luôn được dọn dẹp sạch sẽ.

Lối nhỏ xóm chạy thận luôn được dọn dẹp sạch sẽ.

Trong căn phòng rộng 12 m2 đủ kê chiếc giường nhỏ và một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày, chị Vũ Thị Hoàn, quê ở Ngòi Sen, xã Yên Lâm (Hàm Yên) vẫn lạc quan vui vẻ kể về cuộc sống của mình. Chị bảo, ngoài thời gian chạy thận trong viện, khi rảnh chị chạy chợ, mà đúng là chạy chợ thật vì theo kiểu “mua đầu chợ, bán cuối chợ”.  Cứ gặp hàng gì giá cả hợp lý mà có tý lãi là mua rồi đi bán rao dọc các con phố. Có buổi lãi được 20-30 nghìn đồng là cũng vui rồi.

Chị Vũ Thị Hoàn, quê ở Ngòi Sen, xã Yên Lâm (Hàm Yên) đi chợ trong những thời gian rảnh rỗi.

Chị Vũ Thị Hoàn, quê ở Ngòi Sen, xã Yên Lâm (Hàm Yên) đi chợ trong những thời gian rảnh rỗi.

Còn anh Trần Tuấn Minh, quê ở Chiêu Yên (Yên Sơn) sống tại xóm chạy thận được hơn 5 năm. Đó là khoảng thời gian anh cảm nhận rõ tình yêu thương giữa con người với con người nhất bởi ai cũng sát cánh bên nhau tìm kiếm lại sự sống cho mình. Có hộ khẩu tại xóm nhưng anh ít xuất hiện vì hàng ngày anh phải lo công việc làm thêm là chạy xe ôm. Anh bảo, bây giờ có nhiều khách quen rồi, họ biết hoàn cảnh nên thường ủng hộ mỗi khi không gọi được taxi sẽ gọi điện cho anh đến đón. Với mình cứ có việc là mưa gió không nề hà gì cả.

Bà Lý Thị Bình, quê ở Tân Thành (Hàm Yên) luôn nở nụ cười lạc quan.

Bà Lý Thị Bình, quê ở Tân Thành (Hàm Yên) luôn nở nụ cười lạc quan.

Còn một số người như bà Lý Thị Bình, quê ở Tân Thành (Hàm Yên) thì không được may mắn để buôn bán, chạy chợ vì sức khỏe yếu. Bà kể, những năm đầu chạy thận, nghĩ sức mình vẫn còn khỏe nên cũng cố tìm việc để có thêm thu nhập. Nói thật, ít người chết vì bệnh suy thận lắm, mà chết vì bệnh tim, bệnh phổi. Căn bệnh này khiến sức khỏe của những người như chúng tôi yếu hẳn, muốn làm việc nặng một chút để kiếm thêm ít đồng cũng khó”. Rồi bà trầm ngâm, chỉ vào căn phòng trống ở cuối dãy trọ: "Đấy là phòng của con bé Hà, con bé sinh năm 1989, còn trẻ nhưng chạy thận cũng lâu rồi. Tháng trước, Hà mới mất vì bị bệnh phổi. Căn phòng để trống từ khi đấy đến giờ chưa ai vào ở".

Chị Ma Thị Xê, thôn Phiêng Ly, xã Trung Hà (Chiêm Hóa) tranh thủ bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Chị Ma Thị Xê, thôn Phiêng Ly, xã Trung Hà (Chiêm Hóa) tranh thủ bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Dù sức khỏe yếu thường xuyên bị ngất, thế nhưng chị Ma Thị Xê luôn nghĩ mình  còn trẻ vẫn phải lao động và kiếm tiền. Quê tận thôn Phiêng Ly, xã Trung Hà (Chiêm Hóa), cuối tuần về chị bắt xe khách thu mua hàng nông sản như măng nứa, rau rừng, củ quả… rồi xuống xóm trọ bán hàng online. Chị bảo, lời lãi không được bao nhiêu vì công thuê shipper nhưng có việc ra tiền dù không nhiều nhưng cảm thấy vui và cuộc sống của mình còn ý nghĩa lắm!

Những bệnh nhân ở "xóm chạy thận" luôn đùm bọc yêu thương nhau.

Những bệnh nhân ở "xóm chạy thận" luôn đùm bọc yêu thương nhau.

Tồn tại đã nhiều năm, “xóm chạy thận” chứng kiến nhiều lớp người đến và đi, già có, trẻ có. Đến đây là không hẹn ngày về nữa vì chẳng biết sẽ ra đi lúc nào. “Thôi còn ngày nào thì cố gắng ngày đó, biết đâu có một sự thay đổi kỳ diệu nào đó, các cụ có câu “… Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”, cứ sống lạc quan và hy vọng”, mọi người trong xóm thường rôm rả những câu nói vui, động viên nhau như thế!

Item 1 of 2

Xuất bản ngày 18/6/2022
Thực hiện: Giang Lam

Trở Về Báo Tuyên Quang