Sắc màu

PHIÊNG MƠ

Những người phụ nữ Dao đỏ ở thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên (Lâm Bình) không biết nói lời hay nhưng lại biết thêu thổ cẩm đẹp. Từ khi lên 6 - 7 tuổi, các chị, các bà, các mẹ ở đây đã được ngồi cùng người già để thêu thổ cẩm. Phụ nữ Dao đỏ ở Phiêng Mơ trước khi về nhà chồng nếu biết thêu thổ cẩm sẽ được cả nhà chồng yêu quý, coi trọng.

Báu vật tổ tiên

Phiêng Mơ là một trong những thôn xa xôi nhất của Phúc Yên, nơi đây có gần 100% người dân là đồng bào Dao đỏ. Chị Bàn Thị Pham, Bí thư Chi bộ thôn Phiêng Mơ nói: “Thêu thổ cẩm của người phụ nữ Dao đỏ không chỉ là nét văn hóa mà còn là báu vật của tổ tiên để lại”. Chị Pham lấy trong tủ sắt khóa kỹ chiếc khăn thổ cẩm rồi nâng niu, ngắm nghía. Chị bảo: “Chiếc khăn thổ cẩm này là của mẹ mình thêu tặng mình khi đi lấy chồng, giờ cũng giữ được hơn 20 năm rồi”. Chiếc khăn tuy đã bạc màu nhưng từng đường kim mũi chỉ vẫn chắc chắn. Bao nhiêu năm qua, kể từ khi về nhà chồng, chị Pham luôn mang theo chiếc khăn này và thường răn dạy các con phải giữ gìn nghề thêu.

Chiếc khăn đã được lưu giữ 20 năm của gia đình chị Bàn Thị Pham, Bí thư chi bộ thôn Phiêng Mơ.

Chiếc khăn đã được lưu giữ 20 năm của gia đình chị Bàn Thị Pham, Bí thư chi bộ thôn Phiêng Mơ.

Chị Pham thường được phụ nữ ở Phiêng Mơ khen là người phụ nữ thêu khéo nhất, đẹp nhất. Chị Pham biết thêu từ khi lên 10 tuổi. Nhiều chiếc khăn, túi, vỏ gối thổ cẩm chỉ vài trăm nghìn đến cả những bộ quần áo do chị thêu đã được khách du lịch mua với giá hàng chục triệu đồng. Chỉ tính từ năm ngoái đến năm nay, chị Pham đã bán được 3 bộ quần áo cho khách du lịch và hàng chục chiếc khăn, túi, ví thổ cẩm.

Phụ nữ Dao đỏ ở Phiêng Mơ say sưa thêu các sản phẩm thổ cẩm phục vụ nhu cầu của khách du khách.

Phụ nữ Dao đỏ ở Phiêng Mơ say sưa thêu các sản phẩm thổ cẩm phục vụ nhu cầu của khách du khách.

Ghi điểm với nhà chồng

“Người phụ nữ nào về nhà chồng cũng phải mang theo một vật dụng làm từ thổ cẩm do chính mình thêu. Có như vậy, người phụ nữ sẽ được “ghi điểm” trong mắt nhà chồng vì nhà chồng sẽ cho rằng đã cưới được người vợ đảm đang, tháo vát cho con trai”. Bà Bàn Thị Chài chia sẻ. Bà Chài năm nay gần 70 tuổi nhưng đôi tay thoăn thoắt thêu. Thế nên nếu người phụ nữ Dao đỏ mà có con gái ngoài việc chú trọng dạy con học cái chữ thì rất quan tâm dạy con gái của mình biết thêu từ khi còn rất nhỏ. Thi thoảng bà lại ngó sang bên cạnh để hướng dẫn từng đường kim cho cô cháu nội Triệu Thị An học thêu.

Họ tỉ mỉ và chau chuốt từng đường kim mũi chỉ

Họ tỉ mỉ và chau chuốt từng đường kim mũi chỉ

Tranh thủ những lúc nông nhàn, các thành viên trong nhóm thổ cẩm lại cùng nhau thêu sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Tranh thủ những lúc nông nhàn, các thành viên trong nhóm thổ cẩm lại cùng nhau thêu sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Item 1 of 4

Họ tỉ mỉ và chau chuốt từng đường kim mũi chỉ

Họ tỉ mỉ và chau chuốt từng đường kim mũi chỉ

Tranh thủ những lúc nông nhàn, các thành viên trong nhóm thổ cẩm lại cùng nhau thêu sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Tranh thủ những lúc nông nhàn, các thành viên trong nhóm thổ cẩm lại cùng nhau thêu sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Em An mới có 5 tuổi nhưng rất thích thêu. Em có thể giúp bà thêu những hoa văn đơn giản. Bà Chài cho biết, các cháu của bà giờ đều được bà dạy thêu. Theo bà Chài, người Dao đỏ ở Phiêng Mơ được sinh ra từ những chiếc địu thổ cẩm, đắp chăn thổ cẩm, quàng khăn, đội mũ thổ cẩm từ đôi bàn tay thêu thùa của phụ nữ thì phụ nữ Dao đỏ phải biết thêu.

Nếu người phụ nữ nào không biết thêu thổ cẩm coi như đã quên đi một phần gốc gác, tổ tiên, nguồn cội của cha ông mình. Bởi vậy, người Dao đỏ ở Phiêng Mơ quan niệm, người phụ nữ nào biết thêu thổ cẩm đẹp chắc chắn sẽ biết đối nhân xử thế khéo léo.

Dù mất nhiều công sức, có khi phải mất từ 2 đến 3 tháng ngồi thêu tỉ mẩn nhưng người phụ nữ Dao đỏ ở Phiêng Mơ vẫn miệt mài thêu thùa. Họ thường tranh thủ bất kỳ lúc nào rảnh rỗi để thêu, có khi quên cả nghỉ trưa hoặc thức đến tận khuya.

Em Triệu Thị An, 5 tuổi đã biết thêu một số hoa văn đơn giản.

Em Triệu Thị An, 5 tuổi đã biết thêu một số hoa văn đơn giản.

Em Triệu Thị An, 5 tuổi đã biết thêu một số hoa văn đơn giản.

Em Triệu Thị An, 5 tuổi đã biết thêu một số hoa văn đơn giản.

Từ vật dụng sinh hoạt đến sản phẩm hàng hóa

Chị Triệu Thị Mụi, Trưởng nhóm thổ cẩm Phiêng Mơ cho biết, trước đây, chị cũng như nhiều chị em khác chỉ biết thêu để gia đình sử dụng thế nhưng từ khi được Nhóm Khởi nghiệp thành lập Hợp tác xã thổ cẩm Lâm Bình thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện hướng dẫn, hỗ trợ vải, len, chỉ để thêu và bao tiêu, thu mua sản phẩm, phụ nữ ở đây có thể làm ra nhiều sản phẩm rất đa dạng như khăn trải bàn, vỏ gối, túi, ví, móc chìa khóa, khăn…

Ngoài làm việc đồng áng, tranh thủ những lúc nông nhàn, các chị em trong nhóm thổ cẩm lại dành thời gian để thêu. Sản phẩm làm ra đến đâu được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện thu mua đến đó. Chị Bàn Thị Viện cho biết, một chiếc vỏ gối, túi, ví thêu trong 2 ngày chị đã có 100.000 đồng đến 200.000đ/sản phẩm, thêu một chiếc khăn cũng được từ 500.000 đồng - 700.000đ/sản phẩm, thậm chí có thể lên tới tiền triệu tùy vào hoa văn khó hay dễ. Với mức thu nhập này, phụ nữ Dao đỏ ở đây cũng không phải vất vả, chân lấm tay bùn như làm nông nghiệp.

Thay đổi tư duy

Chị Mai Thị Hồng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện cho biết, văn hóa thêu thổ cẩm trong sinh hoạt của phụ nữ Dao đỏ ở Phiêng Mơ có từ lâu đời. Đây là tiềm năng cần được khơi dậy để phục vụ cho phát triển các sản phẩm du lịch của huyện. “Chúng tôi đến tận nơi hướng dẫn cho các chị em. Phụ nữ Dao đỏ ở Phiêng Mơ chỉ biết kỹ thuật thêu, còn muốn làm ra sản phẩm du lịch để bán cho du khách thì cần phải hướng dẫn họ cách phối màu trong từng hoa văn. Trước đây, họ chỉ biết thêu bộ trang phục để phục vụ gia đình, có muốn bán cũng khó vì mỗi bộ trang phục có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Bây giờ chúng tôi hướng dẫn họ làm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách du lịch để bán được dễ dàng. Quan trọng nhất là phụ nữ Dao đỏ ở Phiêng Mơ cần thay đổi cách suy nghĩ, đầu tư nhiều hơn về thời gian và công sức để tạo ra nhiều sản phẩm, mẫu mã đa dạng” - Chị Hồng nói.

Bà Đặng Thị Mẩy, 70 tuổi truyền lại kỹ thuật thêu cho lớp trẻ

Bà Đặng Thị Mẩy, 70 tuổi truyền lại kỹ thuật thêu cho lớp trẻ

Thêu thổ cẩm ở Phiêng Mơ không chỉ là giữ gìn nét văn hóa mà còn từng bước trở thành một nghề phục vụ du lịch. Người Dao đỏ ở nơi đây cũng cần thay đổi tư duy từ thêu thổ cẩm đơn thuần trở thành một công việc mang tính chuyên nghiệp, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm du lịch của địa phương.

Bài, ảnh: Thủy Châu - Trình bày: Thanh Thủy

Trở về Báo Tuyên Quang