NGỌT NGÀO

MẬT MÍA TÂN SƠN

Đến đầu làng Tân Sơn, xã Xuân Vân (Yên Sơn), mùi mật ngọt đã quyện trong gió, như bám vào từng nhánh cây, ngọn cỏ bên đường. Những người làm nghề nấu mật mía ở Tân Sơn những ngày này tất bật, người lẫn trong khói, trong hương, sao cho kịp những đơn hàng cuối năm.

Item 1 of 3

Dọc 2 bên đường làng, bã mía được phơi trắng đường. Phần bã này, sau khi khô, lại quay đầu về bếp lò, thay củi. Quanh làng, ong vo ve, đậu trên bếp, trên nền sân, đậu lên cả vai, cả tóc người làm như thay lời giới thiệu về cái nghề truyền thống của bà con nơi đây.

Không ai biết nghề nấu mật mía ở Tân Sơn có từ lúc nào, chỉ biết, những người U50, U60 ở làng sinh ra đã thấy cha mẹ mình chăm chút bên lò.

Lúc thịnh, ở Tân Sơn nhà nào cũng nấu mật. Qua thời gian, làng chỉ còn 2 hộ gia đình theo nghề, là gia đình ông Nguyễn Phụ Thảo và gia đình bà Đỗ Thị Tuyên.

Ông Thảo bảo, nghề này chục năm trước, gần như toàn bộ phải dùng sức người. Mỗi vụ kéo mật, người trẻ người già quay quanh lò, người ép mía, người cời than, người vớt bọt, người đảo mật… Có ngày sức người cạn kiệt, bà con phải dùng cả sức trâu sức bò để cùng sản xuất. Có lẽ vì thế mà người dân trong làng giờ đã bỏ nghề cả.

Nhưng giờ đã nhàn đi nhiều rồi. Như công đoạn đảo mật cho nguội trước khi đổ ra khuôn, giờ ông dùng máy chạy điện, chạy chừng mười phút là mật được trộn đều, sánh đặc.  

Bà Nguyễn Thuý Nga, vợ ông Thảo nói trong mì mụt sức nóng của lửa và hơi nước từ những chảo nấu mật: Để từ cây mía ra thành những giọt mật thơm lừng, đặc quánh màu mật ong phải qua nhiều công đoạn lắm. Từ tập trung mía nguyên liệu ép lấy nước rồi cho vào chảo đun sôi trên chiếc bếp liên hoàn. Khi nước mía sôi, người nấu phải dùng những chiếc vợt có lưới bằng vải màn để vớt bọt và tạp chất cho đến hết.

Tiếp đó, qua hai, ba giờ nấu liên tục là có thể thu được mật thành phẩm đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt, công đoạn keo mật là công phu, mất thời gian và phức tạp nhất, người làm công đoạn này phải có kinh nghiệm để mật không “non” hoặc quá “già”, người trực lò phải luôn liền tay, giữ cho vừa lửa để mật khỏi trào ra ngoài, tay thoăn thoắt vớt váng nổi lên để mật có màu đẹp. Khi nước mía chuyển qua sền sệt và có màu nâu vàng, công việc nung mật mới hoàn tất sau nhiều giờ đồng hồ.

Một mẻ mật mía đạt chất lượng phải có màu vàng au, sóng sánh. Bà Thảo khoe, chất lượng của mật mía phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu. Mía càng ngọt bao nhiêu thì mật càng ngọt bấy nhiêu, bởi ở đây họ không bỏ thêm bất cứ phụ gia hay chất bảo quản nào.

Sát nhà ông Thảo, bà Nga là nhà bà Đỗ Thị Tuyên. Trong khu vực lò nấu, 4-5 lao động làm việc không ngơi chân ngơi tay. Bà Tuyên cười, cái nghề này tôi được truyền lại từ bố mẹ mình. Đến đời mình có khi thất truyền thôi, vì con cái chẳng ai muốn theo nghề vì quá vất vả. Người làm công trong lò nấu mật nhà bà Tuyên chủ yếu là người trong làng, cũng đã từng có nghề nấu mật trước đó. Bà Bùi Thị Thái cười, tưởng bỏ được nghề mà cuối cùng, vẫn nhớ vị mật ngọt mà theo.

Ở Tân Sơn, mật mía sau khi nấu sẽ hình thành 2 sản phẩm: Đường phèn và mật giọt. Giá bán các sản phẩm này dao động từ 20 nghìn đồng đến 23 nghìn đồng/kg. Quệt mồ hôi trên mặt trong cái lạnh 15, 16 độ C, ông Nguyễn Phụ Thảo cười, nhà không thiếu đất vườn, đất trồng cây ăn quả đâu, nhưng không bỏ được. Có ai bỏ được cái nghề mà mỗi ngày đều cho mình khoản lãi 5-6 triệu đồng đâu…

Mùa làm mật mía ở Tân Sơn thường được bắt đầu từ tháng 10, thời điểm cây mía đủ độ đường và kéo dài đến tháng 3 năm sau. Đây là cũng dịp Tết Nguyên đán nên thị trường tiêu thụ mật rất mạnh. Mỗi ngày, 2 lò nấu mật ở Tân Sơn tiêu thụ hết 8-10 tấn mía nguyên liệu/lò, cung cấp cho thị trường gần 8 tạ đường/lò. Bà Tuyên cười phấn khởi, vất vả, nhưng bù lại công cán cũng đủ lo một cái Tết tươm tất. Khách mua mật, mua đường ở Tân Sơn chủ yếu là khách từ Thái Nguyên, Bắc Cạn và khách trong tỉnh.

 “Không cần quảng cáo, giới thiệu nhiều, chỉ 2 nhà mà khách khắp nơi đặt hàng là biết chất lượng mật mía Tân Sơn rồi” – bà Tuyên tự hào khoe thế.

Bài, ảnh: Trần Liên

TRỞ VỀ BÁO TUYÊN QUANG