Trong khu chợ sầm uất của thành phố Tuyên Quang, ít ai để ý đến một góc không gian lặng lẽ. Tiếng máy may chạy rè rè, tiếng suốt chỉ quay lọc sọc cần mẫn như chính người thợ may nơi đây.

THỜI CÒN VANG BÓNG

Nhiều người thường nghĩ may vá, thêu thùa là việc không dành cho đàn ông, bởi nó đòi hỏi sự khéo léo và kiên trì. Thế nhưng, điều đặc biệt là trong số những người trực tiếp may đo ở chợ Tam Cờ (TP Tuyên Quang) có cả ông Bùi Văn Đức. Ông Đức ngồi may ở chợ từ những ngày đầu tiên chợ hoạt động và đã bền bỉ giữ nghề suốt 22 năm qua.

Ông Đức chia sẻ: Ngày xưa chắt chiu mãi mới mua được chiếc máy khâu hiệu Singer Nhật. Những năm 2000, trào lưu thời trang quần ống loe, quần thụng Hiphop, áo cánh ngắn… được mọi người yêu thích và sử dụng rộng rãi. Khi đó cửa hàng ông lúc nào cũng tấp nập người ra vào, gia đình phải thuê 3 thợ phụ vẫn không làm xuể.

Nhìn xa xăm về những gian hàng may đã đóng cửa, ông Đức nói tiếp, xã hội ngày càng phát triển, người không giữ được nghề bỏ nghề, người thì chuyển sang vùng khác sinh sống, dần những gian hàng như nhà ông Đức chẳng còn nữa, đến nay chỉ còn khoảng 4- 5 nhà còn làm nghề may.

Làm nghề này rất cần sự khéo léo, tỉ mỉ nhưng đồng thời cũng phải nhanh và cần có thêm một chút chiều ý khách hàng. Bởi một khi làm đúng ý khách, làm đẹp thì chắc chắn vị khách đó sẽ hài lòng quay lại.

Bà Mai Kim Thanh, một thợ may ở đây cho biết vào nghề đã hơn 13 năm. Bà Thanh chia sẻ: Khách hàng chủ yếu đến để cắt gấu quần, thay phéc-mơ-tuya... còn đặt may thì ít hơn, chủ yếu người quen, họ quen với đường kim mũi chỉ và sự cẩn thận của mình nên họ đến. Tùy vào yêu cầu của khách, độ cầu kỳ của quần áo mà người thợ đưa ra các mức giá khác nhau. Trung bình, tiền công người thợ nhận về cho mỗi lần sửa từ 15.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng.

Với những người thợ may ở đây vì là nghề lấy công làm lãi nên ngày đắt khách bù ngày vắng khách, chăm chỉ mỗi tháng cũng sẽ có thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng.

GIỮ NGHỀ BẰNG LỐI ĐI RIÊNG

Xã hội phát triển, các sản phẩm may đo khó cạnh tranh với sản phẩm của các nhãn hàng thời trang như  PT 2000, The Blues, Canifa, Nem, Eva de Eva ở các cửa hiệu quần áo may sẵn. Hơn nữa, các nhãn hàng và cửa hiệu này lại thường chạy chương trình giảm giá nên lượt người lui tới các tiệm may như của ông Đức, bà Thanh cũng dần ít đi. Trước tình trạng đó, để giữ được nghề, tiệm may ông Đức đã chuyển sang nhận may đồng phục theo đơn đặt hàng của một số cửa hàng, cơ quan… ở trung tâm thành phố và các huyện lân cận.

Ông Đức cho biết, nhận may gia công theo đơn đặt hàng tuy thu nhập không được cao nhưng đổi lại ông vẫn duy trì được nghề. Để có những mối hàng như thế ông luôn đặt chữ tâm, chữ tín lên hàng đầu.

Còn đối với  chị Nguyễn Thị Hoa – một tiệm may áo dài trong chợ Tam Cờ  thường  xuyên  quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Chị bảo, muốn giữ cái nghề chính bản thân mình cũng phải đổi mới theo xu thế. Cùng với việc liên tục cập nhật mẫu áo dài mới, mỗi khi có những sản phẩm mới may xong, chị đều dùng điện thoại quay lại một cách cẩn thận và dùng chính những phản hồi của khách đăng trên các trang Facebook, Zalo để quảng cáo sản phẩm của mình. Chính vì thế, khách hàng của chị không bó hẹp trên một địa bàn mà từ các vùng lân cận như huyện Sơn Dương, Yên Sơn cũng tìm đến.

Một cách làm khá độc đáo của bà Thanh những lúc rảnh bà thường lên internet tham khảo nhiều mẫu áo váy trên mạng và nghiên cứu cách cắt may để đáp ứng yêu cầu về mẫu mã của khách hàng. Không chỉ sửa lại quần áo sao cho hợp với dáng người, dưới bàn tay khéo léo bà còn có thể biến cũ thành mới theo xu hướng thời trang. Nhiều khách hàng khi đến nhận lại quần áo đã sửa đều thích thú với các may độc đáo của bà. Đặc biệt, bà luôn giao đồ đúng hẹn, khi có yêu cầu, còn giao đồ tận nhà miễn phí cho khách hàng.

Khó khăn, "bạc bẽo" là thế, ấy thế mà ở góc chợ lặng lẽ, vẫn có những người như  ông Đức, bà Thanh, chị Hoa… vì giữ nghề mà tìm cho mình những lối đi riêng. Ngày qua ngày, họ  lặng lẽ cặm cụi bên chiếc máy khâu, chăm chút, tỉ mẩn sửa cho khách hàng từng đường kim mũi chỉ, làm đẹp cho từng chiếc quần, tấm áo.