Chuyện đỡ đẻ

CHO CÁ

18 năm kể từ khi tiếp nhận kỹ thuật sinh sản nhân tạo cho cá hay còn gọi là đẻ vuốt từ Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I (Bắc Ninh), những công nhân, kỹ sư thủy sản tại Trại cá giống Hoàng Khai, thuộc Trung tâm Thủy sản tỉnh đã trở thành những “ông đỡ” mát tay, cho ra đời thành công hàng triệu cá con.

THAI NGHÉN

Trại trưởng Trại cá giống Hoàng Khai Nguyễn Văn Trường cười giòn tan khi nghe có người muốn được tận mắt chứng kiến bí kíp cho cá sinh sản nhân tạo. Cười, nhưng ông bảo, cũng là niềm vui, vì công việc tưởng dễ mà khó này lâu nay không mấy người muốn để ý.

Làm nhiệm vụ Trại trưởng nhưng ông Trường cũng làm các công việc như những anh em trong đơn vị. Vừa chỉ đạo, trực tiếp cùng ekip đỡ đẻ cho các “sản ngư”, ông Trường vừa trò chuyện. Để chuẩn bị cho một lần cá chép sinh sản, công việc của cán bộ, kỹ sư của trại vô cùng vất vả. Trước vụ sinh sản bắt đầu từ tháng 9, tháng10, trại giống phải lựa chọn cá bố, mẹ nuôi tách riêng và bắt đầu quá trình nuôi vỗ tích cực và nuôi vỗ thành thục. Đây là công đoạn mất nhiều thời gian và công sức, quyết định đến sự thành công của lần sinh sản.

Cá bố mẹ được kiểm tra thường xuyên bằng cảm quan và biện pháp khoa học trước khi “lâm bồn”.

Trong công đoạn nuôi vỗ tích cực, hằng ngày họ phải cho cá chép bố, mẹ ăn 2 lần, với đầy đủ protein, đạm và ghi chép cụ thể, chi tiết các thông số. Thường xuyên “nghe ngóng” thời tiết. Mưa to hoặc nắng nóng, anh em trong trại phải giảm lượng thức ăn cũng như số lần cho cá ăn, nếu chểnh mảng chắc chắn sẽ thất bại. Sau thời gian nuôi tích cực, cá chép bố, mẹ sẽ chuyển sang giai đoạn nuôi vỗ thành thục, giảm protein trong thức ăn, tăng chất xơ để thúc đẩy chuyển hóa sang trứng.

“Lo cái ăn cho cá, ra vào nhìn nắng, nghe mưa, thành ra chúng tôi yêu thương chúng như con cái trong nhà mình vậy. Anh em thuộc tính nết từng con, nhờ thế mà việc chăm sóc lại dễ dàng, thuận lợi hơn” - ông Trường khẳng định.

Hết quá trình nuôi vỗ, bắt đầu từ tháng 1đến tháng 5 - thời điểm cá sinh sản, cán bộ, công nhân kỹ thuật thường xuyên phải ngâm mình cùng đàn cá để kiểm tra độ thành thục, độ căng của bụng, độ chín của trứng cả bằng mắt thường lẫn biện pháp khoa học. Những con cá khả năng đẻ sớm sẽ được đưa từ ao vào bể sẵn sàng cho quá trình “ở cữ”. Khoảng 10 tiếng trước khi vượt cạn, “sản ngư” sẽ được tiêm 2 mũi kích thích dục tố.

VƯỢT CẠN

Khi những con cá mẹ trong bể như khó ở, vùng vẫy, quẫy mạnh hơn; cả ê- kíp 4 người của tổ sản xuất giống nhân tạo nhanh chóng vào cuộc, thành thạo đến từng thao tác. Người nhẹ nhàng ẵm cá lên vuốt ve, người giữ đầu, người giữ đuôi, người dùng tay vuốt xuôi bụng cá. Các động tác nhanh gọn, dứt khoát nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

Dòng trứng màu rêu óng, mọng từ bụng “sản ngư” cứ từ từ trôi ra chậu men đã được đặt sẵn. Ngay sau khi sản ngư vượt cạn thành công,  nhanh chóng được trở lại môi trường nước. Tiếp đó, các ông đỡ lại bồng cá bố với thao tác như đã từng làm với cá mẹ để tinh trong xẹ cá bố rải đều vào chậu trứng.

Quá trình từ lúc đưa cá bố, mẹ lên khỏi mặt nước đến khi thụ kinh nhân tạo chỉ khoảng 2-3 phút.

Anh Hà Xuân Lượng, công nhân kỹ thuật, thành viên trong ê kíp lý giải, lúc cá vùng vẫy, quẫy mạnh đó là lúc cá trở dạ. Theo anh Lượng, sẹ của cá bố sẽ thụ tinh cho lượng trứng của 2 cá mẹ. Trứng, tinh của cá đã được đưa ra môi trường, các thành viên trong e kíp nhanh chóng lấy 2-3 chiếc lông vũ của gà, vịt nhẹ nhàng khuấy đều trong khoảng 5 phút. Sở dĩ phải dùng lông gà, lông vịt để khuấy là để trứng không bị dập vỡ, thụ tinh được đều. Thụ tinh khô xong, các “ông đỡ” sử dụng nước ép từ quả dứa tươi pha theo tỷ lệ để rửa trứng, tiếp đó trứng được rửa lại bằng nước sạch để đưa vào vây ấp.

Công nhân kỹ thuật Trại cá Hoàng Khai “đỡ” các sản ngư vượt cạn

Công nhân kỹ thuật Trại cá Hoàng Khai “đỡ” các sản ngư vượt cạn

Những ông đỡ, bà đỡ rửa trứng cá trước khi đưa vào vây ấp.

Những ông đỡ, bà đỡ rửa trứng cá trước khi đưa vào vây ấp.

Trứng cá sau khi được thụ tinh khô sẽ được rửa qua nước dứa ép để hết chất nhờn nâng tỷ lệ nở trứng.

Trứng cá sau khi được thụ tinh khô sẽ được rửa qua nước dứa ép để hết chất nhờn nâng tỷ lệ nở trứng.

Trứng cá sau khi đưa ra môi trường được thụ tinh khô

Trứng cá sau khi đưa ra môi trường được thụ tinh khô

MẸ TRÒN CON VUÔNG

Suốt quá trình ấp, các kỹ sư, công nhân kỹ thuật không rời mắt, giám sát, thậm chí là đứng canh để theo dõi nhiệt độ, nguồn nước đưa vào lồng vây, tốc độ vòng xoáy nước để đảm bảo trứng được đảo đều. Khoảng 30 tiếng kể từ khi đưa trứng vào trong vây ấp, trong môi trường ấp lý tưởng nhất, những chú cá con nhỏ li ti như những sợi tóc lách ra khỏi lớp vỏ trứng bơi ra môi trường nước, đây là giai đoạn cá bột có thể xuất bán cho các trang trại ươm nuôi thành cá giống thương phẩm. Trại trưởng Nguyễn Văn Trường cười bảo, canh đúng như canh trứng hẳn thế nên 18 năm tiếp nhận chuyển giao công sinh sản nhân tạo cho cá là chừng ấy năm gặt hái thành quả.

Trứng cá sau khi thụ tinh được đưa vào lồng vây bắt đầu quá trình ấp.

Trứng cá sau khi thụ tinh được đưa vào lồng vây bắt đầu quá trình ấp.

Nhờ những “ông đỡ” cần mẫn này, các loại cá giống “made in” Tuyên Quang đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Thống kê sơ bộ, trung bình mỗi năm Trung tâm sản xuất khoảng 80 triệu cá bột, 30 triệu con cá giống cung ứng cho nhu cầu thị trường trong tỉnh và các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Hòa Bình, nhiều nhất là cá trắm cỏ, chép, rô phi.  Không chỉ các loại cá thông thường, nhiều loại cá đặc sản như lăng chấm, cá chiên, dầm xanh, anh vũ... cũng được Trại giống Hoàng Khai làm chủ kỹ thuật sinh sản nhân tạo. Mỗi năm, lượng cá giống đặc sản mà Trung tâm thủy sản tỉnh cung cấp cho người chăn nuôi thủy sản trong và ngoài tỉnh khoảng 6 vạn con.

Cá con sau khi nở ra được phân loại chăm sóc theo từng chế độ riêng tạo điều kiện cho cá sinh trưởng phát triển tốt nhất.

Cá con sau khi nở ra được phân loại chăm sóc theo từng chế độ riêng tạo điều kiện cho cá sinh trưởng phát triển tốt nhất.

Thực hiện: Trần Liên - Đoàn Thư

Trở về Báo Tuyên Quang